Người đạo Thiên Chúa ăn thịt chó?

Chắc chắn nhiều người đã từng nghe, thậm chí từng nói những câu kiểu vậy. Nhưng không nhiều người hiểu tại sao, và càng ít người hơn chắc những gì mình nói là đúng.

Tôi từng cảm thấy khó chịu và khó hiểu khi nghe những nhận xét kiểu vậy.

Xét về kinh nghiệm bản thân, gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa và không ai cuồng thịt chó cả, bạn bè của gia đình tôi- những người cùng theo đạo Thiên Chúa cũng chẳng ai mê món này. Tìm hiểu qua Kinh Thánh cũng chẳng thấy mối liên hệ nào với thịt chó.

Thiên Chúa không phải là đạo chính ở Việt Nam (6,8%) nhưng ở những quốc gia phương Tây và Mỹ, số lượng người theo đạo Thiên Chúa chiếm ưu thế (60- 75% dân số Mỹ theo đạo Thiên Chúa). Như nhiều người biết, ở Mỹ, con chó còn được xếp hạng cao hơn người đàn ông, thì làm gì có chuyện ăn thịt chó chứ đừng nói tới người Thiên Chúa ăn thịt chó?!

Phong trào ăn thịt chó phổ biến từ miền Bắc nước ta (đương nhiên không phải ai người Bắc cũng ăn). Sau này, một bộ phận từ Bắc di cư vào Nam sinh sống- ta hay gọi họ là Bắc 54, ở chung làng xóm với cả những người miền Nam. Trùng hợp, một số những người miền Bắc hay ăn thịt chó này lại theo đạo Thiên Chúa.  À, mọi việc sáng tỏ, lý do tại sao nhiều người hay nói người Thiên Chúa ăn thịt chó.

Vấn đề là họ không hiểu nên nói sai, người nghe không hiểu nguồn gốc đã đành, lại còn hay chia sẻ rộng rãi. Người phóng khoáng hay hiểu biết thì xem bình thường, nhưng với những người chưa rõ hay thuộc hội yêu động, vô tình lại kỳ thị…người đạo Thiên Chúa.  

Khi người Việt khoanh tay

                        khoanhtay

Trong ngôn ngữ cơ thể, hành động khoanh tay trước ngực thương được xem là biểu hiện của sự không đồng tình. Trong một cuộc nói chuyện, khi đối phương khoanh tay, anh ta đang tỏ ra quan điểm không đồng ý và không muốn nghe quan điểm của bạn. Anh ta đang tự bảo vệ quan điểm của mình qua hành động. Đó là thái độ phòng thủ, không cởi mở.

Trong ngôn ngữ cơ thề là thế, trong văn hóa còn nhiều ý nghĩa hơn.

Ở nước ta, trẻ nhỏ khi bước vào độ tuổi biết nhận thức sẽ  được dạy về cách “đi thưa về chào”. “Khoanh tay lại, gật đầu chào” là câu nói phổ biến mà người lớn hay chỉ bảo chúng. Đối với nhiều người, hạnh động này như ăn sâu vào máu và vẫn được thể hiện ngay cả khi họ trưởng thành, mặc dù khi chào những bậc lớn hơn họ, một cái cúi đầu đã là đủ. Hành động khoanh tay cũng lại được thấy khi trẻ nhỏ bị phạt. “Khoang tay lại, úp mặt vào tường.”.

Hành động khoanh tay này không những được áp dụng trong lễ nghi giao tiếp mà còn trong lễ nghi tôn giáo ở Việt Nam. Nếu từng một lần tham dự thánh lễ trong nhà thờ Công Giáo, ắc hẳn ta phải chú ý rằng, giáo dân khoanh tay trong lúc cử hành thánh lễ. Hành động này thể hiện sự trang nghiêm, tôn trọng với Chúa Trời, linh mục và cả những người xung quanh.

Tuy vậy, hành động khoanh tay này cũng bao lần gây phiền toái và cà oan ức cho những người dùng chúng như một thói quen hay một nét văn hóa của người Việt. Tôi biết không ít trường hợp các cô tiếp tân trong các công ty nước ngoài ở Việt Nam đã bị khiển trách hay thậm chí kỷ luật vì…hành động khoanh tay này. Đơn giản vì với một số người ngọai quốc, khoanh tay chẳng khác nào một lời thách thức, một thái độ không tôn trọng. Thiếc nghĩ, trong những trường hợp này, một các cúi đầu chào đậm chất Việt kết hợp cùng một câu chào theo lối Tây là quá hợp lý.

Nhân tiện, khi xem talk show, thường thấy bác Lê Hoàng khoanh tay, không biết là do bác nghiêm khắc khi tiếp nhận quan điểm người khác hay đó là một thói quen?!

“Donna donna donna don…”

Thật khó để xác định đâu là bài hát yêu thích nhất của mình, nhưng tôi tin rằng, có những bài hát gắn liền với ta trong một giai đọan nào đó của cuộc đời mà mỗi lần nghe thấy, ta như sống lại những năm tháng ấy.

Cách đây nhiều năm, khi tôi mới chỉ là một cô bé, tôi đã được nghe một bài hát từ chiếc cassette cũ của cô giáo dạy tiếng Anh. Bài hát mang tên Donna Donna. Đương nhiên, điều này tôi cũng được biết từ cô giáo. Đối với một đứa nhóc chập chững những từ tiếng Anh đầu tiên trong đời, tôi làm gì hiểu nổi ý nghĩa của bài hát này. Chỉ cảm thấy xao xuyến vì giai điệu, có lẽ vì nó dễ đi vào lòng người. Một bài hát với giai điệu đượm buồn kèm theo một chút mơ mộng. Có những thứ không cần phải hiểu, chỉ cần cảm nhận là đủ. Dù không thể hiểu được ý nghĩa nhưng tôi rất thích tưởng tượng. Và rồi, hình ảnh một cô gái trong chiếc đầm đỏ đang khiêu vũ trên sàn nhà hiện lên trong đầu tôi, và với tôi, tên cô ấy là Donna. Suốt một thời gian dài trong thời thơ ấu đó, Donna đối với tôi là như vậy.

Sau này khi đã có một ít kiến thức về tiếng Anh, tôi mới dần dần tự khám phá ra ý nghĩa thực sự của bài hát này cũng như nguồn gốc của nó.

Không như nhiều người vẫn nghĩ, nguyên bản của bài hát này không phải từ tiếng Pháp. Đó là một bài hát bằng ngôn ngữ pha trộn từ tiếng Do Thái và tiếng Đức, sáng tác cho một vở nhạc kịch vào giữa đầu thế kỷ XX. Bản tiếng Pháp và tiếng Anh là hai version phổ biến nhất cho tới ngày hôm nay. Bản tiếng Pháp là câu chuyện về một cậu bé mang trong mình ước mơ trở thành người lớn, và khi ước mơ đó thành sự thật cậu lại hối tiếc về tuổi thơ không trọn vẹn. Bản tiếng Anh là nỗi lòng của một chú bê khi bị mang bán ngoài chợ, đâu đó ta thấy được mơ ước tự do của chú.

Tôi vẫn thích bản tiếng Anh hơn, nhất là đoạn.

 “Why don’t you have wings to fly away, like the swallow so proud and free”

 “Donna Donna” có nghĩa gì? Đó vẫn còn là một câu hỏi, nhưng phần đông điều cho rằng đó là giai điệu ngân nga trong các bài hát như “lalalala” hay “nananana”.

 Dù đó là gì cũng không quan trọng, tôi vẫn luôn thích tồn tại một bí ẩn nào sau mỗi bài hát.

Trong các bản cover, tôi thích nhất bản của Julie Roger trong tiếng guitar mộc mạc.

“and I hurt myself by hurting you”

English is so confusing but interesting. Trong tiếng Anh, “hurt” vừa có nghĩa làm đau vừa mang nghĩa bị đau. Khi ta làm tổn thương người mình yêu thương cũng chính là lúc ta tự bóp chết tim mình, như một câu trong bài hát cũng mang tên Hurt của Christina Aguilera.

Và trong thực tế cũng vậy, phải không?

Cách đây vài năm khi lần đầu tiên tôi nghe Hurt của Christina Aguilera, tôi đã không ấn tượng nhiều. Có lẽ vì lúc đó tôi tìm nghe trong tâm trạng hời hợt để biết với tụi bạn hay cũng có lẽ vì trước đó tôi từng nghe và thích một ca khúc với giai điệu da diết đến đau lòng kiểu giống vậy của Leona Lewis.

Rồi đến một hôm cách đó không lâu, trong lúc mp3 player đang shuffle để đưa tôi vào giấc ngủ trưa, tôi đã giật mình tỉnh giấc khi bạn ấy đang play bài hát này. Từ lúc đó, từng ca từ, từng thăng trầm trong bài hát cứ quanh đi quẩn lại trong đầu kiểu song-in-head syndrome hay ear-worm. Tự hỏi không lẽ thần Apollo muốn mình thích bài này! Cupid chỉ cần một mũi tên là làm yêu được, không biết Apollo dùng gì mà tôi“phải lòng” bài hát này khi đó. Thực ra đây là một sáng tác của Linda Perry dành tặng cho cha cô, cũng để kỉ niệm khi ông qua đời và dự định sẽ là một track trong album thứ 3 của Christina Aguilera – Back to Basics. Nhưng sau đó, ca khúc này đã được chọn làm single và nhanh chóng chứng minh được đó là quyết định đúng đắn khi Linda thuyết phục Christina Aguilera thay đổi ý định ban đầu.

                    hurtcover

Thông tin chi tiết về ca khúc này là như thế. Vậy mà không hiểu sao, cả khi chăm chú xem video clip hay nhắm mắt chìm đắm trong giai điệu, tôi đều không bắt được môt dấu hiệu nào về tình cha con. Đối với tôi, tình cảm gia đình-nói chung- và tình cha con-nói riêng phải thiêng liêng lắm, trìu mến lắm, nó như thứ ánh sáng màu hồng nhạt pha chút vàng ấm áp. Còn ở đây, thứ mà trái tim bé nhỏ này cảm nhận được là một màu đỏ dằn xé khôn nguôi và sự trần tục. Trong album Back to Basics, cũng có một ca khúc khác nói về tình cảm gia đình- tình mẹ- Oh Mother. Chính trong ca khúc này tôi mới tìm được thứ tình cảm gia đình thiêng liêng đó, tuy có phần xót xa. Trong Hurt cũng không một lần nào nhắc tới “father” hoặc “dad”, “daddy”.

Phải chăng vì từng đọc sơ lược qua cuộc đời của Christina Aguilera và biết cô không có một tuổi thơ êm ấm bên cha mình nên tôi mới có cảm giác vậy. Trong Oh Mother cũng có những đọan nói về cha cô nhưng với giọng điệu không mấy yêu thương. Nhưng không phải vậy, dẫu sao, tôi cũng không quen dùng kính lup soi đời tư nghệ sĩ dù là để hiểu thêm hay giúp cảm tốt hơn những tác phẩm của họ.

Chính bản thân Christina Aguilera đã làm thoát ra ý nghĩa ban đầu của bài hát. Đó cũng là tiêu chí của một tác phẩm nghệ thuật- truyền cho mỗi người một cản hứng khác nhau, khác luôn cả ý nghĩ của tác giả. Hay ít nhất, đó là cảm giác của riêng tôi. Nhưng tôi lại thấy yêu ý nghĩ này. Nếu nó không là tình cha con, nó là gì? Thực sự tôi cũng không dám khẳng định đó là một thể loại tình cảm nào khác. Bài hát qua cách thể hiện của Christina Aguilera đã vượt qua mọi giới hạn.

Vẫn luôn thích bản live mộc mạc hơn bản offcial chỉnh chu, hòan hảo. Vẫn luôn thích Christina Aguilera trong những bản ballad dằn xé tâm can như Hurt hơn những bản dance máu lữa.

Tôi không dùng bất kỳ một nick name nào của Christina Aguilera như Xtina, Baby Jane trong bài viết này. Vì với tôi, tự cái tên Christina Aguilera đã mang một thứ gì đó rất “Hurt” rồi. Nếu chỉ thích nhưng không là fan của một nghệ sĩ nào, ít ai nghe hết album mà chỉ nghe những single thôi. Thế nên, từng nghĩ ích kỷ rằng, phải chi lúc đó Hurt không được chọn làm single trong album để ít người biết đến hơn, ít phải chia sẽ với nhiều người hơn. Thứ gì tôi trót lòng yêu thích, tôi chỉ  muốn nó là của  riêng mình thôi.

Mà nghệ thuật thì đâu có ích kỷ được nhỉ?!