May, 14th 2015

2013_Blackwater_Ophelia_Ophelia_Full_700

Ophelia- a painting by British artist, John Everett Millais.

Florence and the Machine’s music always brings me to a different world. Creepy but divine, ambigious but profound, sombre then dazzling.

I see Ophelia in their music. Their music is ophelia. Is it OK if I use “ophelia” as an adjective.

OMG, I just found out that. There is really a connection between “Florence and the Machine” and Ophelia. It’s not just me. It’s a fact.

 How surprised is my sense of art.

Yesterday…is two days before tomorrow

I’m reading Yesterday- a fiction by Haruki Murakami.

No motivation is too big or too small to do something, even the foolish ones.

Kitaru in this story is from Tokyo but he’s so crazy for the baseball team Hansin Tigers from Kansai that he sets his sights on learning to speak Kansai dialect. He even speaks it fluently as if he was born and grew up in Kansai. And he speaks it all the time.

It’s a little weird when someone learns another dialect as a foreign language. But I think it is also so lovely when they pour their heart in doing something even that thing is just a little hobby.

When I was a kid in secondary school, while my friend focused on studying Maths, Physics or Chemistry to get a high score, I didn’t give a damn, I learnt Greek alphabet and daydreamed instead.  Greek alphabet is used to show the bright level of a star in a group of stars. Being an astronomer admiring sky and stars was my childhood dream and learning Greek alphabet was a first step I set for myself.

Now, I don’t want to be an astronomer anymore but watching the sky full of stars is still my hobby. Only when you look on the star, you realize how humble you are.

Although being an astronomer is no longer my dream, my plan; I’ve never regret of spending time to learn the Greek alphabet and never get sense of guilty for not being a  good student. I still can read out the Greek alphabet. It probably doesn’t help me much but showing off, it reminds me of my childhood dream and how passionate I was.

maxresdefault

~~~~~

Mình nghĩ không có một động lực nào là quá nhỏ hay quá lớn để làm một điều gì, cho dù điều đó nghe có vẻ rất ngớ ngẩn.

Kitaru trong truyện này là người Tokyo chính hiệu nhưng vì quá hâm mộ đội bóng chày Hansin Tigers đến từ vùng Kansai mà anh quyết tâm học nói theo phương ngữ vùng Kansai. Và dùng nó thuần thục như phương ngữ mẹ đẻ của mình một cách tự hào.

Thật lạ khi một người nào đó học phương ngữ như một ngoại ngữ nhưng mình thấy nó cũng thật dễ thương khi chuyên tâm vào một điều gì đó, dù nó chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi.

Nhớ tới hồi nhỏ, mình đã bỏ thời gian học toán lý hóa chỉ để học thuộc bản ký tự Hy Lạp. Người ta dùng những ký tự này để thể hiện mức độ, thứ tự sáng của một ngôi sao trong cùng một chòm sao. Hồi nhỏ mình mơ làm nhà thiên văn vũ trụ, nghiên cứu, ngắm ngía sao trời nên học thuộc bạn ký tự Hy Lạp là một bước khởi đầu nho nhỏ mình tự nghĩ ra.

À, bây giờ mình không còn mơ làm thiên văn bay bỏng gì nữa nhưng  ngắm nhìn trời đầy sao vẫn là một trong những sở thích của mình. Chỉ khi nhìn lên chúng mới thấy mình bé nhỏ đến thế nào.

Không liên quan gì lắm nhưng tự nhiên muốn nghe Sleeping Child của MLTR. ~

 

http://www.newyorker.com/fiction/features/2014/06/09/140609fi_fiction_murakami?utm_source=tny&utm_campaign=generalsocial&utm_medium=facebook&mbid=social_facebook