“Hãy cứ là tình nhân”

119908408798903043_S5zMYCIv_f

Tôi không cổ xúy cho những người phụ nữ thường được “mệnh danh” là “người thứ ba” hay thậm chí- trong nhiều trường hợp- tệ hơn là “hồ ly” này, chỉ là không hiểu có một hấp lực gì khiến tôi hay tự đặt mình vào vị trí của họ, rồi lại miên man nghĩ về họ cũng như mối quan hệ với người đàn ông là họ trót… dang díu.

Hãy thôi đừng nói đến lợi ích vật chất trong mối quan hệ nguy hiểm này, mà chỉ nói đến tình thôi. Người đàn bà mang tiếng là “kẻ thứ ba” hay “kẻ đến sau” này rõ ràng biết rõ vị trí cũng như giá trị của mình trong lòng người đàn ông của họ. Trong thực tế, đa phần các nàng sẽ xúi giục anh ta ly dị vợ để đến với mình, không sớm thì muộn ý định đó cũng sẽ hình thành, phát triển và biến thành hành động cụ thể. Mà kẻ trong tối thường sẽ có lợi thế hơn người ngoài sáng nhất là khi họ…không cô độc. Đàn bà vốn ích kỷ và tôi tin những cô tình nhân này còn thụôc lọai đàn bà của đàn bà nữa kìa, thế nên các anh các ông mới mê, mới mất kiểm soát. Ai nghĩ yêu là phải hy sinh vì người mình yêu, tôi không biết, với tôi, tình yêu đi kèm với chiếm hữu thì mới gay cấn. Nhưng trong thực tế, cũng lại có những người tình sẳn sàng làm cái bóng mờ sau lưng người đàn ông họ yêu, sẳn sàng làm con thuyền trôi nổi trên sông bao năm vẫn đợi người đàn ông mình trót chọn, lúc anh ta mệt mõi khi quay về mái nhà. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ, trong một góc nào đó, cái ao ước một ngày kia được “danh chính ngôn thụân” vẫn trực chờ, vẫn hiện hữu nơi đáy lòng. Còn thể loại hòan tòan không màng đến thanh danh thân phận thì chắc theo chủ nghĩa “yêu mà không cưới”, nhưng thường sẽ đi kèm với thú vui hay chinh phạt hơn là tình yêu đúng nghĩa.

Vậy mà

Khi mong muốn thầm kín của các cô nhân tình này trở thành sự thật, khi các cô được danh chính ngôn thuận, khi cả thần  chiến thắng và chiếm đoạt cùng mĩm cười, cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Một trong những yếu tố giữ mối quan hệ giữa người đàn ông và cô người tình của anh ta luôn rực lửa chính là những bí mật, những hồi hộp, những sợ hãi, những lén lúc, những cấm đoán. Những thứ đó được xem như khoái cảm để mối quan hệ nguy hiểm này tồn tại. Bí mật được bật mí thì còn gì vui, còn gì để níu giữ, để kiếm tìm nhau nữa.

Ăn vụng lúc nào cũng ngon, mà món ăn vùng trờ thành món chính được ăn công khai, ăn nhiều cũng ngán.

Mà chưa hết, thứ nguy hiểm hơn chính là thứ nằm trong cách suy nghĩ của cả hai. Cả hai vốn dĩ vẫn là tội đồ, vẫn mang trong mình tư tưởng của “kẻ phụ bạc” và “ngưới phá rối” dù cho họ có lấy tình yêu ra làm nguyên nhân. Làm sao thoát được suy nghĩ “Anh từng phản bội vợ thì chắc gì không lừa dối tôi.” Hay “cô là con đàn bà phá rối và biết đâu tôi chỉ là nạn nhân đầu tiên.” Cứ vậy, hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt mà xa nghìn trùng.

Nên (nói điều này chắc không đúng với luân thường đạo lý)

Hãy cố đừng làm người thứ ba. Nhưng nếu lỡ hãy đóng trọn vai làm nhân tình.

*tựa: mượn từ bài hát “Hãy cứ là tình nhân” do Tú Minh sáng tác và Y Lan trình bày.

**hình: pinterest

Advertisements

đám ma đám cưới

Có những thói quen của người Việt mà tôi vẫn không biết nó là thói quen xấu hay văn hóa. Mà dùng từ “thói quen xấu” ở đây cũng chẳng biết là đúng chưa nữa vì nó đã thành nếp và hơn nữa ít khi nào người ta phàn nàn hay có tư tưởng chỉnh đốn.

Việc tổ chức đám ma rình rang, hoành tráng và lắm lúc náo nhiệt. Ở các thành phố, hiện tượng này không thấy nhiều nhưng khi về những miền nông thôn, đôi khi đi ngang nhà có tang cũng không biết được đó là đám gì vì náo nhiệt và ồn ào chẳng khác nào đám cưới. Ở thành thị tuy không náo nhiệt như nông thôn nhưng cũng đủ khiến cho hàng xóm mất ăn mất ngủ vài hôm vì tiếng trống tiếng đàn sập sình, chói tai. Mà nhà người ta có đám sao nở óan trách chỉ nên thông cảm thôi! Mà nói đến đám tang thì nói luôn đến việc rãi giấy tiền vàng bạc lúc đưa linh cữu về nơi an nghỉ. Xe đám tang đi đến đâu thì giấy tìên vàng bạc bay phất phới đến đó. Người chết chưa biết đã hưởng phúc thế nào chỉ thấy những người phải chịu hậu quả là những cô chú vệ sinh đường phố, chưa kể rãi giấy tiền vàng bạc kiểu vậy có khác nào xã rác bừa bãi nơi công cộng.

Đi cưới không biết từ bao giờ đã thành một nỗi sợ của bao nhiêu người. Không phải sợ mất công, mất thời gian mà thực tế hơn nhất là trong thời buổi kinh tế không dễ dàng như hiện nay- sợ mất tiền. Không biết từ bao giờ- hay có lẽ từ đầu đã thế rồi, đám cưới không còn là chuyện của hai người nữa, mà đó là chuyện của cả dòng họ, chuyện làm ăn, chuyện sĩ diện, chuyện lời lỗ, chuyện có quá có lại. Phải đi tiền cho thế nào để đẹp lòng hai bên, để sau này đến lượt mình cũng nhận hồi đáp xứng đáng. 

đi siêu thị

Thói quen xấu và văn hóa thường rất mong manh.

Như việc đi siêu thị chẳng hạn.

Theo mình thấy, thay vì bỏ một tí ti thời gian đề liệt kê, tính tóan những thứ mình cần mua, nhiều người (Việt) lại ào ngay vào siêu thị với niềm tin mãnh liệt vào trí nhớ và khả năng cự tuyệt cám dổ của mình. Nhiều người bỏ rất nhiều thời gian đi lang thang, “nghiên cứu thị trường”, nhìn cái này ngó cái kia mà quên luôn những thứ mình phải mua, để rồi kết thúc với việc mua những thứ mình thích thay vì những thứ mình cần.

Một trong những lợi ích của siêu thị là tiết kiệm thời gian cho việc mua sắm nhưng có lẽ điểm cộng này vẫn chưa được nhận thấy và tận dụng hiệu quả.

From Happy Thanksgiving, to Merry Christmas, to Happy New Year!

3078128706_b9164ce54a_o

Ở Mỹ và những quốc gia Châu Âu khác, Giáng Sinh không chỉ gói gọn trong một hai ngày mà là một chuỗi ngày. Đó là dịp lễ quan trọng nhất trong năm và thường được gọi là “holiday season” hay “festive season” (theo người Anh). Đặc biêt, đối vời người Mỹ, mùa lễ này bắt đầu từ sau Thanksgiving Day (Lễ Tạ ơn) cho tới cuối ngày đầu tiên trong năm mới (New Year’s Day). Đó cũng là lý do đằng sau câu chúc Merry Christmas là Happy New Year. Cũng như bao quốc gia khác trên thế giới, giây phút giao thừa là giây phút thiêng liêng và có ý nghĩa với họ nhất trong một năm. Đó không những là ranh giới giữa năm cũ và năm mới, mà còn là ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa những nuối tiếc và hy vọng, giữa những bất đồng và tha thứ.

Giáng Sinh và Giao thừa sẽ thiếu xót nếu như không nghe giai điệu của bài hát “Auld Lang Syne”. Bài hát này- chính xác hơn- dành riêng cho giây phút giao thừa, nhất là ở những quốc gia nói tiếng Anh như Anh, Scotland và Mỹ. Đây thực chất là một bài thơ Scotland vào thế kỷ 18, được phổ nhạc, dùng phổ biến và trở thành một bài hát truyền thống vào holiday season. Nhưng bài hát này không chỉ được dùng trong holiday season mà còn được dùng vào đám tang, dịp lễ tốt nghiệp của các học sinh, sinh viên hay trong những cuộc chia tay nữa. Chính giai điệu mộc mạc, đơn giản đã thêm sức lan tỏa cho bài hát. Thực tế, có rất nhiều version bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như “Hotaru no hikaru” bằng tiếng Nhật hay “Ce n’est qu’un au revoir” bằng tiếng Pháp. Hình ảnh của nước Mỹ cũng như trải nghiệm của người Mỹ trong khoảng thời gian màu nhiệm này cũng đã được truyền tải qua rất nhiều bộ phim như New Year’s Eve (năm 2011) – một bộ phim đẹp và lãng mạng.

Và nếu như may mắn đặt chân đến Mỹ hay Châu Âu trong holiday season, đừng quên một nụ hôn trong giây phút giao thừa…dù dành cho bất cứ ai.

http://www.youtube.com/watch?v=9FwS4SQSlfc

Về cái tên Starbucks

 starbucksemz

Hồi trước, nghĩa là hồi tôi mới nghe nói đến Starbucks, lúc đó tôi chưa vội tìm hiểu về câu chuyện của họ đằng sau cái tên, chỉ nghĩ theo cách của mình rồi mặc định… “Hằng luôn đúng”. Tôi đã tự suy diễn về ý nghĩa cái tên này- nhờ vào mớ kiến thức chấp vá và giới hạn của mình. Trong ngôn ngữ của người Mỹ, “buck(s)” là slang chỉ dollar(s). Còn “star”, hình ảnh ngôi sao làm người ta dễ liên tưởng đến quốc kỳ Mỹ, mà đúng vậy, quốc kỳ Mỹ có tên là “Stars and Stripes”. Vậy là, cái tên Starbucks gợi cho người ta nghĩ ngay về nước Mỹ, văn hóa Mỹ hay thậm chí…một biểu tượng khi nhắc đến nước Mỹ. Người Mỹ cũng lấy đó làm tự hào- một thương hiệu lâu đời, nổi tiếng khắp thế giới của họ.

Nhưng sau này tôi mới biết sự thật, hóa ra đơn giản hơn. Starbuck chỉ là tên một nhân vật trong một quyển tiểu thuyết mà những người sáng lập yêu thích. Lãng mạng phết. Cũng phải, những người sáng lập là giáo viên và nhà văn mà.

Dẫu sao, khi tôi tự kết hợp hai ý nghĩa này-cho riêng mình, tôi thấy câu chuyện và cách kể chuyện về thương hiệu của họ càng thêm thú vị.